THE TIME TRAVELER’S WIFE – Part 2.6

Chủ Nhật 10 tháng 12, năm 1978 (Henry là 15, và 15)

henry-clare-the-time-travelers-wife-

HENRY: Tôi đang ở một mình trong phòng ngủ với một bản thể khác của mình. Cậu ấy đến đây từ tháng Ba. Chúng tôi làm những việc thường làm mỗi khi có một chút riêng tư, khi ngoài trời rất lạnh, khi cả hai chúng tôi đã qua tuổi dậy thì và hoàn toàn không để ý đến những cô gái xung quanh vào thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ hầu hết mọi người cũng sẽ như vậy nếu họ có cơ hội mà tôi có. Dĩ nhiên tôi không hề đồng tính.


Hôm đó là buổi sáng muộn ngày chủ nhật, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông phát ra từ nhà thờ Thánh Joe. Tối qua bố về nhà rất muộn; tôi nghĩ bố đã phải dừng lại trước Bộ Tài Chính sau buổi hòa nhạc; ông say đến nỗi bị ngã trên cầu thang, tôi đã phải đỡ ông vào phòng và đặt ông xuống giường. Tôi nghe thấy tiếng ông ho và tiếng cằn nhằn của ông với cái bếp đang bị ông làm cho rối tung lên.
Một tôi kia dường như đang không tập trung; cậu ấy cứ nhìn về phía cửa suốt. “Có gì thế?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Không có gì,” cậu ấy trả lời. Tôi đứng dậy và kiểm tra khóa cửa. “Không có gì đâu,” cậu ấy nói tiếp. Dường như cậu ấy đang phải gồng mình lên để nói. “Thôi nào,” tôi nói.
Tôi nghe thấy tiếng những bước chân nặng nề của bố bên ngoài cửa phòng tôi. “Henry?” bố lên tiếng gọi tôi, rồi nắm cửa từ từ xoay chuyển, tôi đột nhiên nhớ ra mình đã vô tình mở khóa cửa và Henry kia định nhảy qua định trốn sau cửa nhưng đã quá muộn: Bố tôi ngó đầu vào, hai chúng tôi ở đó, bị bắt quả tang. “Ôi,” ông nói. Mắt ông mở to và trông ông hoàn toàn phẫn nỗ. “Ôi Chúa ơi, Henry.” Ông đóng sập cánh cửa lại và đi về phòng của mình. Tôi ném cho chính mình một cái nhìn trách móc trong khi đang mặc quần jean và áo phông. Tôi đi qua hành làng đến phòng của bố. Cánh cửa đóng im lìm. Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Tôi đứng đợi. “Bố ơi?” Vẫn là im lặng. Tôi mở cửa và đứng ở đó. “Bố?” Bố ngồi trên giường quay lưng về phía tôi. Hai bố con tôi cứ như thế không động đậy khá lâu, và tôi không có can đảm để tiến vào trong phòng. Cuối cùng, tôi đóng cửa và quay trở lại phòng mình.
“Đó hoàn toàn là lỗi của cậu,” tôi tức giận nói với bản thể của chính mình. Cậu ấy mặc quần Jean, ngồi trên ghế hai tay ôm lấy đầu. “Cậu biết, cậu biết chuyện đó sẽ xảy ra nhưng cậu lại không nói một lời nào. Ý thức bảo vệ bản thân của cậu đi đằng nào rồi. Có chuyện gì với cậu vậy? Biết trước tương lai có ích gì khi mà ít nhất cậu không thể bảo vệ chúng ta tránh những cảnh xấu hổ -”
“Thôi đi” Henry rên lên. “Cậu đừng nói nữa.”
“Không, tớ sẽ vẫn nói,” Tôi lên giọng nói. “Ý của tớ là tất cả những gì cậu phải làm chỉ là nói rằng-”
“Cậu nghe này.” Cậu ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ nhẫn nhịn. “Việc đó giống như… giống như cái ngày ở sân trượt pa-tanh.”
“Ôi, tớ nhớ.” Mấy năm trước, tôi nhìn thấy một bé gái bị một cây gậy đánh bóng heckey đập vào đầu ở công viên Indian Head. Thật là khủng khiếp. Tôi biết là sau đó cô bé sẽ chết ở trong bệnh viện. Và rồi, tôi bắt đầu di chuyển ngược thời gian quay lại đúng ngày hôm đó, hết lần này đến lần khác, tôi muốn cảnh báo cho mẹ cô bé, nhưng tôi không thể. Việc đó giống như tôi chỉ là đang xem một bộ phim và tôi như thể là một bóng ma. Tôi muốn hét lên. Không, hãy đưa cô bé về nhà, đừng để cô bé lại gần sân băng, cô bé sẽ bị thương đấy, cô bé sẽ chết và tôi nhận ra rằng những từ đó chỉ vang lên trong đầu lên và mọi chuyện vẫn diễn như những lần trước đó.
Henry nói, “Cậu nói về việc thay đổi tương lai, nhưng với tớ đó là quá khứ, và theo những gì tớ biết đến bây giờ thì chúng ta chẳng thể làm gì được cả. Ý tớ là tớ đã cố gắng và sự cố gắng đó đã khiến việc đó xảy ra. Nếu tớ không nói gì, cậu cũng sẽ không bịa chuyện…”
“Vậy tại sao cậu không nói gì cả?”
“Vì tớ đã nói rồi. Chờ đợi rồi cậu sẽ thấy.” Cậu ấy nhún vai nói. “Cũng giống như việc xảy ra với mẹ. Vụ tai nạn đó. Hết lần này đến lần khác.” Luôn lặp lại, lần nào cũng giống nhau.
“Tự nguyện?”
Cậu ấy đứng dậy, đi về phía cửa sổ, đứng đó và nhìn ra sân sau của gia đình Tatinger. “Tớ chỉ nói chuyện này với một chú khác vào năm 1992. Người đó nói đã nói một điều rất hay rằng: sự tự nguyện chỉ có khi chúng ta ở đúng thời điểm đó chính là hiện tại. Trong quá khứ, chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta đã làm; và chúng ta chỉ có thể ở đó nếu chúng ta đã ở từng ở đó.”
“Nhưng bất kỳ lúc nào tớ là thì đó là hiện tại của tớ. Tớ không có khả năng tự quyết định-”
“Không. Hình như là không được.”
“Chú ấy nói gì về tương lai ạ?”
“Uhm, cùng tìm hiểu nhé. Cậu đi tới tương lại, làm gì đó rồi quay lại với hiện tại của mình. Điều cậu làm trong quá khứ là một phần trong quá khứ của cậu. Vì vậy, điều đó là không thể tránh được.”
Tôi cảm thấy khó hiểu vì sự đan xen giữa sự thoải mái và sự thất vọng. Cả người tôi đang đổ mồ hôi, cậu ấy mở cửa sổ, một cơn gió lạnh lùa vào trong phòng. “Vậy thì tớ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì tớ làm trong khi mà tớ không có mặt ở hiện tại.”
Chú ấy mỉm cười. “Ơn Chúa là vậy.”
“Vì mọi thứ đã xảy ra rồi. ”
“Có thể là như vậy.” Cậu ấy đưa tay lên ôm mặt, và tôi thấy cậu ấy có thể dùng một cái dao cạo. “Nhưng người đó nói rằng cậu phải xử sự như thể cậu tự nguyện và chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.”
“Tại sao ạ? Có vấn đề gì à?”
“Có vẻ như là nếu không như thế mọi việc sẽ rất xấu. ”
“Chú ấy không biết việc của bản thân mình ư?”
“Có chứ.”
“Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo ạ?”
“Bố sẽ không để ý đến cậu trong ba tuần liên. Và việc này nữa – ” cậu ấy chỉ tay về phía chiếc giường – “chúng ta phải chấm dứt việc gặp nhau như thế này đi.”
Tôi thở dài một tiếng. “Ừ, không có vấn đề gì. Còn gì nữa không hả?”
“Vivian Teska.”
Vivian là cô gái trong lớp Hình Học mà sau này tôi rất thích. Tôi chưa từng nói một từ nào với cậu ấy. “Sau giờ học ngày mai, đến gần và mời cậu ấy đi chơi nhé.”
“Tin tớ đi.” Cậu ấy nhếch mép cười khiến tôi tự hỏi làm sao mà mình có thể tin tưởng cậu ấy được chứ nhưng dù vậy tôi vẫn muốn tin. “Đồng ý.”
“Tớ nên đi thôi. Cho tớ ít tiền nhé.” Tôi đưa cậu ấy hai mươi đô. “Thêm nữa đi.” Tôi đành đưa thêm hai mươi đô nữa.
“Đó là tất cả tớ có.”
“Được rồi.” Cậu ấy mặc quần áo, kéo quần áo từ chỗ cất giấu an toàn mà tôi không phiền nếu không bảo giờ phải nhìn thấy nữa. “Áo khoác nữa chứ?” Tôi đưa cho cậu ấy một cái áo len trượt tuyết Peruvian mà tôi rất ghét. Cậu ấy nhăn mặt nhưng vẫn mặc lên người. Chúng tôi đi ra bằng cửa sau của căn hộ. Chuông nhà thờ vang lên báo giữa trưa. “Tạm biệt,” tôi nói với một tôi khác.
“Chúc cậu may mắn,” tôi nói, dõi theo hình bóng của chính tôi dấn mình vào nơi không quen biết, thành phố Chicago sáng Chủ nhật rét buốt, nơi mà cậu ấy không thuộc về nó. Cậu ấy dẫm chân mạnh lên cầu thang bằng gỗ, còn tôi quay trở vào căn hộ yên tĩnh.

(to be continued)

Bình luận về bài viết này