THE TIME TRAVELER’S WIFE – Part 3.0

Thứ tư, ngày 27 tháng Sáu năm 1984 (Clare 13 tuổi)

….Henry là một bí mật, một sự hấp dẫn rất tự nhiên, nhưng theo cách nào đó Henry cũng là một phép màu và gần đây mới tỏa sáng với tôi mà hầu hết những cô gái không có…

CLARE: Tôi đang đứng giữa đồng cỏ. Giờ đã là cuối tháng; ít phút nữa thôi là đến giờ tắm rửa và ăn tối. Nhiệt độ đang hạ thấp dần. Mười phút trước thôi bầu trời vẫn còn là một màu xanh ngắt rang đồng của hoàng hôn và hơi nóng tỏa ra trên khắp cánh đồng, cảm giác mọi vật như bị uốn cong, như đứng dưới một mái vòm thủy tinh rộng lớn, tất cả những tiếng ồn xung quanh đều bị nhấn chìm trong cái nóng nhưng không lấn át được âm thanh đều đều của các loài côn trùng. Tôi ngồi trên một chiếc cầu nhỏ để đi bộ, quan sát những bọ nước lướt trên mặt hồ nhỏ và nghĩ về Henry. Hôm nay Henry sẽ không đến; lần gặp tiếp theo của chúng tôi là sau hai mươi hai ngày nữa. Thời tiết bây giờ đã mát hơn. Henry khá là khó hiểu với tôi. Nhưng cuộc sống của tôi có nhiều điều kỳ quặc hơn chỉ là việc chấp nhận chuyện của Henry không là phải việc quá lớn, chỉ là Henry là một bí mật, một sự hấp dẫn rất tự nhiên, nhưng theo cách nào đó Henry cũng là một phép màu và gần đây mới tỏa sáng với tôi mà hầu hết những cô gái không có, nếu họ có thì họ cũng không nói gì cả. Một cơn gió thổi tới, những ngọn cỏ nhô cao lung lay theo làn gió, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận như đang nghe thấy âm thanh của biển cả (hình ảnh mà tôi chỉ mới được nhìn thấy trên TV).

Khi tôi mở mắt lần nữa thì bầu trời chuyển màu vàng rồi xanh. Henry nói rằng anh ấy đền từ tương lai. Khi còn bé, tôi không thấy có vấn đề gì với điều đó; tôi không biết điều đó có thể có ý nghĩa gì. Giờ thì tôi tự hỏi liệu tương lai có phải là một địa điểm, hoặc giống như thế và rằng tôi có thể đến đó, khi tôi già đi. Tôi không biết Henry có thể đưa tôi đến tương lai được không. Khu rừng dần tối đi, những cái cây cong mình nghiêng sang bên. Tôi không còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu nữa, gió thổi rất nhẹ, bãi cỏ phẳng lặng, cây cối thì phát ra những tiếng rì rầm. Tôi thấy e sợ tương lai; dường như có một cái hộp to bí ẩn đang chờ đợi tôi. Henry nói rằng anh biết tôi ở trong tương lai. Một đám mây đen rất lớn dần xuất hiện trên những ngọn cây, nó đến quá bất ngờ khiến tôi bật cười, chúng như những con rối, mọi thứ đang tiến về phía tôi như lốc xoáy và có một tràng sét dài trầm thấp.

Tôi bỗng nhận ra bản thân mình đang đứng một mình giữa đồng cỏ mà mặt đất thì bằng phẳng nên tôi nằm xuống và hy vọng bản thân sẽ không bị cơn bão đang cuộn lên kia chú ý đến. Tôi nằm ngửa mặt nhìn bầu trời đúng lúc những hạt mưa bắt đầu trút xuống. Quần áo tôi ướt sũng ngay lập tức và tôi đột nhiên cảm nhận được Henry đang ở đây, một sự tha thiết muốn có Henry ở đây vào lúc này đến lạ thường, anh sẽ đặt tay lên người tôi ngay cả khi dường như với tôi Henry là cơn mưa, tôi chỉ có một mình và muốn được gặp anh.

(Vậy là cũng bò được sang 3.0, tự chia đoạn mà chỉ muốn cứ hai chấm mãi)

(tobe continued )

Bình luận về bài viết này