THE TIME TRAVELER’S WIFE – Part 2.7

Thứ tư, 17 tháng Mười Một/ Thứ Ba, 28 tháng Chín năm 1982 (Henry 19 tuổi)

The time traveler's wife-3

HENRY: Tôi đang ngồi ở ghế sau một chiếc xe cảnh sát ở Zion, bang Illinois. Tay bị còng và không còn gì khác. Bên trong chiếc xe đặc biệt này đầy mùi thuốc lá, mùi da bọc ghế, mùi mồ hôi và một mùi mà tôi không thể xác định được như kiểu mùi đặc trưng của xe cảnh sát. Hơi giống mùi thuốc mê. Mắt trái của tôi thì sưng húp, còn phần trước cơ thể thì đầy những vết bầm tím, vết trầy xước và vết bẩn mà phải do từ hai cảnh sát trở lên giải quyết tại một bãi đất trống đầy thủy tinh vỡ. Cảnh sát đang đứng bên ngoài xe nói chuyện với hàng xóm, ít nhất ai đó trong số họ rõ ràng đã nhìn thấy tôi cố đột nhập vào ngôi nhà thời Victoria sơn màu trắng và vàng phía trước. Tôi không biết vào lúc này mình đang ở đâu. Tôi đã ở đây được một giờ rồi và gần như thương tích đầy mình. Tôi rất mệt và đói. Tôi đã cho là mình đang ở trong buổi hội thảo của Tiến sĩ Quarrie về Shakespeare, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã bỏ lỡ nó mất rồi. Thật quá tệ. Tất cả chúng ta đang diễn vở Giấc mộng giữa đêm hè.

Ưu điểm của xe cảnh sát này là: nó ấm áp và tôi không ở Chicago. Điều tốt đẹp nhất của Chicago ghét tôi vì tôi lại biến mất trong khi vẫn bị giam giữ và họ không thể phát hiện ra. Thêm nữa tôi cũng từ chối nói chuyện nên họ cũng không biết tôi là ai hay tôi sống ở đâu. Ngày mà họ tìm ra thì tôi sẽ nâng cốc uống mừng vì sẽ có kha khá lý do nổi bật để bắt giữ tôi: phá cửa đột nhập vào nhà, ăn cắp ở các cửa hàng, kháng cự khi bị bắt, bỏ trốn, phạm pháp,  tai tiếng, trộm cắp, vân và vân vân. Chỉ cần một trong các tội đó có thể suy ra tôi chỉ là một tên tội phạm vớ vẩn, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là thật khó để không bị phát hiện khi mà trong tình trạng trần truồng. Sự lén lút và tốc độ là vốn quý của tôi nhưng khi tôi cố ăn trộm trong một ngôi nhà với tình trạng trần như nhộng ngay dưới ánh sáng ban ngày, đôi khi những điều đó lại không có tác dụng. Tôi từng bị bắt bảy lần, và cho đến giờ tôi vẫn luôn biến mất trước khi họ có thể lấy dấu vân tay hay chụp ảnh tôi.

Những người hàng xóm vẫn nhìn chằm chằm vào tôi trong xe cảnh sát. Nhưng tôi không quan tâm. Việc này sẽ tốn thời gian. Chết tiệt, tôi ghét điều này. Tôi ngả người dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Cửa xe bỗng mở. Không khí lạnh tràn vào – mắt tôi chớp chớp rồi mở ra – ngay lập tức tôi nhìn thấy một tấm lưới kim loại ngăn ách phía trước và phía sau của xe, những chiếc ghế nhựa bị vỡ, tay tôi vẫn bị còng, chân tôi nổi da ga vì lạnh, bầu trời không một gợn mây qua kính chắn gió, chiếc mũ cảnh sát màu đen trên bảng điều khiển, tập hồ sơ trong tay nhân viên cảnh sát, anh ta có khuôn mặt đỏ, lông mày rậm màu xám và cắm như cái màn cửa – tat cả đều rất mờ ảo, óng ánh, màu cánh bướm; viên cảnh sát nói: “Này, anh sẽ có một bộ đồvừa vặn – ”, còn tôi thì hai hàm răng va mạnh vào nhau và trước mắt tôi, chiếc xe cảnh sát biến mất, tôi thấy mình đang nằm trong sân sau nhà mình. Đúng rồi! Tôi hít thở lấp đầy hai lá phổi của mình bằng không khí của trời đêm tháng Chín êm dịu. Tôi ngồi dậy và xoa xoa cổ tay, vẫn có vết hằn do còng tay để lại.

Tôi bật cười sảng khoái. Tôi lại trốn thoát thêm lần nữa. Houdini Prospero, hãy nhìn tôi đi! Vì tôi cũng là một ảo thuật gia.

Một cơn buồn nôn bỗng ập đến, tôi đã nôn vào đám hoa cúc của Kimy.

====================

Thứ bảy, 14 tháng Năm 1983 (Clare 11 tuổi, chuẩn bị tuổi 12)

CLARE: Hôm nay là sinh nhật Mary Christina Heppworth và tất cả học sinh nữ lớp 5 của trường Basil đều ngủ tại nhà cậu ấy. Chúng tôi có pizza, Coke và salat hoa quả cho bữa tối, cô Heppworth làm một chiếc bánh có hình đầu con kỳ lân và dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật Mary Christina!’ phủ một lớp kem màu đỏ, chúng tôi hát mừng sinh nhật và Mary Christina chỉ cần một lần đã thổi tắt mười hai ngọn nến. Tôi nghĩ tôi biết điều ước của cậu ấy: cậu ấy ước mình không cao thêm nữa. Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ ước như vậy. Mary Christina là người cao nhất trong lớp chúng tôi. Cậu ấy cao một mét bảy mươi tư. Mẹ cậu ấy chỉ thấp hơn con gái một chút xíu, nhưng ông bố thì thực sự rất, rất cao. Helen từng hỏi Mary Christina về bố cậu ấy, chú ấy cao một mét bảy mươi. Cậu ấy là cô gái duy nhất trong gia đình. Các anh trai của cậu ấy đều đã lớn, có râu và họ cũng rất cao.

Họ không hề để ý đến chúng tôi mà ăn rất nhiều bánh, còn Patty và Ruth thì đặc biệt cười khúc khích rất nhiều bất cứ khi nào họ đến chỗ chúng tôi. Thật xấu hổ làm sao. Mary Christina bắt đầu mở quà. Tôi tặng bạn ấy một cái áo lên giống cái áo màu xanh có cổ áo đươc móc bởi Laura Ashley của tôi mà bạn ấy rất thích. Sau bữa tối chúng tôi xem băng  video ghi lại chương trình Bẫy cha mẹ và gia đình Heppworth thích ngồi xem cùng chúng tôi cho đến khi chúng tôi đi lên thay đồ ngủ trong nhà tắm trên tầng hai và tập trung trong phòng ngủ được trang trí toàn màu hồng của Mary Christina; thậm chí giấy gián tường cũng là màu hồng. Bạn sẽ có cảm giác là bố mẹ Christina rất rất vui mừng khi cuối cùng cũng có con gái sau khi đã có những cậu con trai. Chúng tôi đều mang theo túi ngủ, nhưng lại xếp dựa vào tường rồi chia nhau ngồi trên giường và dưới sàn. Nancy có một chai rượu Schnapps bạc hà, tất cả chúng tôi đều uống. Nó có mùi thật khủng khiếp, cảm giác như có ai bôi dầu Vicks VapoRub lên ngực tôi vậy.

Chúng tôi chơi trò Sự thật và Thách thức. Ruth thách Wndy không mặc quần áo chạy xuống hành lang. Wendy hỏi Francie cỡ áo ngực của Lexi; chị gái 17 tuổi của Francie. (Câu trả lời là: 38D.) Francie hỏi Gayle cậu ấy đã làm gì với Michael Planner ở quán  Nhật ký Nữ Hoàng thứ bảy tuần trước. (Trả lời: ăn kem, à há.) Chơi được một lúc thì chúng tôi thấy chán, chủ yếu là vì thật khó để nghĩ ra một thử thách phù hợp mà bất kỳ ai trong chúng tôi thực sự sẽ làm  và thêm nữa là chúng tôi đã biết nhau quá rõ vì chúng tôi đã học cùng nha từ khi đi nhà trẻ. Mary Christina nói: “Chơi trò bảng chữ cái Ouija đi,” tất cả chúng tôi đều đồng ý vì đây là bữa tiệc của cậu ấy và trò Ouija rất hay. Cậu ấy lấy tấm bảng ra từ trong tủ quần áo. Chiếc hộp là một mớ hỗn độn, tấm nhựa in chữ cái bị mất. Henry nói với tôi rằng anh ấy từng đến một buổi gọi hồn và ruột thừa của bà đồng bị vỡ tung giữa buổi lên đồng và họ đã phải gọi xe cấp cứu. Chiếc bảng chỉ đủ rộng cho hai người di chuyển miếng gỗ mỗi lượt, vì vậy Mary Christina và Helen đi trước. Luật chơi là bạn phải nói to điều bạn muốn biết nếu không sẽ không có tác dụng. Hai người đặt ngón tay lên miếng gỗ. Helen nhìn Mary Christina, vẫn còn đang do dự, Nancy lên tiếng, “Hỏi về Boby đi,” và Mary Christian đã hỏi, “Boby Duxler có thích tôi không?” Mọi người bật cười khúc khích.

Câu trả lời là không, nhưng tấm Ouija lại nói có với một chút lực đẩy từ Helen. Mary Christina ười rất to đến nỗi tôi có thể nhìn thấy niềng răng của cậu ấy, cả hàm trên và hàm dưới. Helen thì hỏi có bạn nam nào thích mình không? Tấm Ouija quay vòng một lúc rồi dừng lại ở chữ D, A, V. “”David Hanley ư? Patty nói, và chúng tôi lại cười phá lên. Dave là cậu bé da đen duy nhất trong lớp chúng tôi. Cậu ấy bé nhỏ và rất nhút nhát nhưng lại rất giỏi toán. “Cậu ấy có thể giúp bạn đối phó với phép chia dài,” Laura nói, một người cũng rất rụt rè. Helen bật cười. Cậu ấy rất sợ môn toán. “Đây Clare. Cậu và Ruth thử đi.”

Chúng tôi ngồi vào chỗ của Helen và Mary Christina. Ruth nhìn tôi, tôi nhún vai. “Tớ không biết hỏi gì đâu,” tôi nói. Mọi người lại cười khúc khích; có bao nhiêu câu hỏi khả năng chứ? Nhưng có rất nhiều điều tôi muốn biết. Mẹ tôi sẽ không sao chứ? Tại sao sáng nay bố lại mắng Etta? Henry có phải là người thật không???Mark giấu bài tập tiếng Pháp của tôi ở đâu? Ruth nói, “Những cậu con trai nào thích Clare” Tôi đưa mắt lườm cậu ấy nhưng Ruth chỉ cười và nói. “Cậu không muốn biết à?”

“Không,” tôi nói vậy nhưng các ngón tay tôi vẫn đặt lên tấm thẻ nhựa màu trắng. Ruth cũng đặt tay lên đó và không có di chuyển. Chúng tôi đều chạm rất nhẹ, cố gắng làm mọi thứ đúng luật, không đẩy. Rồi tấm thể từ từ chuyển động. Nó tiến vào vòng tròn rồi dừng ở chữ H. Rồi tăng tốc đến chữ E, N, R, Y. “Henry,” Mary Christina lên tiếng, “Henry là ai?” Helen nói, “tứ không biết nhưng cậu đỏ mặt kìa Clare. Ai là Henry vậy?” Tôi lắc đầu như thể đó cũng là một bí ẩn với tôi. “Cậu hỏi đi Ruth.” Cậu ấy hỏi rằng ai thích cậu ấy (một ngạc nhiên lớn); tấm bảng Ouija đánh vần chữ R, I, C, K. Tôi có thể cảm nhận được lực đẩy của cậu ấy. Rick chính là thầy Malone, giáo viên khoa học của chúng tôi, thầy ấy thích cô Engle, giáo viên tiếng Anh. Mọi người đều bật cười trừ Patty; Patty cũng thích thầy Malone. Ruth và tôi đứng dậy, đến lượt Laura và Nancy. Nancy xoay lưng về phía tôi nên tôi không thể thấy được mặt cậu ấy khi đặt câu hỏi, “Henry là ai?” Tất cả đưa mắt nhìn tôi và căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.

Tôi nhìn chăm chú tấm bảng. Không có gì. Khi mà tôi đang nghĩ rằng mình an toàn thì tấm thẻ bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là chữ H. Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ lại là chữ Henry; suy cho cùng thì Nancy và Laura cũng không biết gì về Henry. Thậm chí chín tôi cũng không biết nhiều về Henry. Và rồi các chữ cái lần lượt hiện ra: U, S, B, A, N, D. Mọi người lại nhìn tôi. “Ờ, tớ vẫn chưa kết hôn mà; tớ mới có 11 tuổi.”

“Nhưng Henry là ai thế?” Laura tò mò hỏi. “Tớ không biết. Có thể là một ai đó tớ chưa từng gặp.” Cậu ấy gật đầu đồng ý. Mọi người tỏ ra khó hiểu và cả tôi cũng thấy thật kỳ lạ.

Chồng của tôi ư?

Là chồng của tôi thật ư?

(to be continued)

Bình luận về bài viết này