THE TIME TRAVELER’S WIFE – Part 2.8

Thứ năm, 12 tháng Tư, 1984 (Henry 36, Clare 12)

fgfgfg
HENRY: Clare và tôi đang chơi cờ vua trong rừng. Hôm đó là một ngày mùa xuân đẹp trời, khu rừng ngập tràn sức sống với tiếng chim rúi rít tán tỉnh nhau và xây tổ. Chúng tôi vẫn tiếp tục tránh gặp gia đình của Clare, họ định ra ngoài chiều nay. Clare đã bí nước đi được một lúc rồi; tôi đã ăn con hậu từ ba nước trước đó và giờ cô ấy đang bị chiếu tướng nhưng rõ ràng là không chịu từ bỏ.

Cô ấy bỗng ngước lên: “Anh Henry, anh thích ai trong ban nhạc Beatle?”
“John. Dĩ nhiên rồi.”
“Sao lại là dĩ nhiên?”
“Uhm, Ringo cũng được, nhưng có vẻ hơi buồn bã. Còn George thì hơi ‘New Age’một chút so với sở thích của anh.”
“ ‘New Age’ là gì ạ?”
“Tôn giáo lập dị. Thể loại âm nhác nhàm chán. Nỗ lực thảm bại khi cố thuyết phục ai đó về tính ưu việt của bất cứ cái gì có liên quan đến người Ấn Độ. Không dùng thuốc phương Tây.”
“Nhưng anh cũng không thích uống thuốc thường xuyên mà”
“Đó là vì bác sĩ chỉ luôn cố nói rằng anh bị điên. Nếu anh bị gãy tay thì anh cũng rất sẵn lòng là một người hâm mộ hết mình với y học phương Tây.”
“Thế còn Paul thì sao?”
“Paul chỉ dành cho các cô gái.”
Clare cười bẽn lẽn. “Em thích Pau nhất.”
“Ừ, em là con gái mà.”
“Tại sao Paul lại dành cho con gái?”
Thận trọng nào, tôi tự nóivới chính mình. “Thì em biết đấy Paul là hình tượng dễ thương của Beatle.”
“Như thế là không tốt ư?”
“Không, không sao cả. Nhưng con trai thích vẻ lạnh lùng hơn, và John chính là phần Lạnh lùng của Beatle.”
“Ồ. Nhưng ông ấy đã chết rồi.”
Tôi bật cười. “Em vẫn có thể tỏ vẻ lạnh lùng kể cả khi em chết. Thực tế thì chết như thế dễ dàng hơn nhiều vì em sẽ không trở nên già nua, béo phì và rụng tóc
Clare nhẩm hát đoạn đầu của bài “Khi tôi 64.” Cô bé tiến quân xe về phía trước năm bước. Tôi có thể chiếu tướng cô bé được rồi, tôi chỉ cho cô bé và cô ấy vội vàng rút lại nước đi ban nãy.
“Sao em lại thích Paul?” Tôi hỏi Clare. Tôi nhìn lên đúng lúc thấy khuôn mặt cô bé đỏ mặt bẽn lẽn.
“Chú ấy rất… đẹp trai,” Clare nói. Có gì đó hơi khác trong cách cô ấy nói khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi nhìn bàn cờ và nhận ra cô ấy có thể chiếu tướng tôi nếu quân mã của cô ấy ăn quân tượng của tôi. Tôi tự hỏi không biết có nên nói ra điều này không. Nếu cô bé ít tuổi hơn, có lẽ tôi sẽ nói. Nhưng mười hai tuổi cũng đã đủ lớn để lo cho bản thân được rồi. Clare vẫn đang mơ màng nhìn bàn cờ. Vẻ mặt khiến tôi chợt nhận ra mình đang ghen tị. Ôi chúa ơi. Không thể tin được tôi đang ghen tị với một ca sĩ nhạc Rock giàu có bằng tuổi bố của Clare.
“Hừm,” tôi nói.
Clare ngước lên nhìn tôi, cười tinh quái. “Vậy còn anh, anh thích ai?”
Em, tôi chỉ thầm nghĩ trong đầu mà không nói ra. “Ý em là khi anh bằng tuổi em hả?”
“Uhm, vâng. Anh bằng tuổi em lúc này là khi nào?”
Tôi đánh giá giá trị và tiềm năng của cục vàng trước khi tôi tung nó ra. “Anh bằng tuổi em là năm 1975. Anh lớn hơn em tám tuổi. ”
“Vậy là anh hai mươi tuổi?”
“Không, anh ba mươi sáu tuổi.” Đủ tuổi để là bố của em.
Lông mày Clare nhíu lại vẻ khó hiểu. Toán học không phải là thế mạnh của cô ấy. “Nhưng nếu năm 1975 anh mười hai tuổi thì…”
“Ồ, xin lỗi em. Ý anh là người mà em đang nhìn thấy là ba mươi sáu tuổi, nhưng ở đâu đó ngoài kia -” tôi giơ tay chỉ về phía Nam – “Anh hai mươi tuổi. Trong cuộc đời thực.”
Clare cố gắng ‘tiêu hóa’ được điều đó. “Vậy là anh có đến hai người.”
“Không hoàn toàn là đúng. Luôn luôn và chỉ có duy nhất một mình anh, nhưng khi anh du hành đến những nơi mà anh đã từng ở đó thì có thể đúng như em nói có hai người bọn anh. Hoặc nhiều hơn.”
“Làm sao mà em chưa bao giờ gặp được hơn một người nhỉ?”
“Em sẽ. Khi em và anh gặp nhau trong đời thực thì việc đó sẽ xảy ra khá là thường xuyên.”
Thường xuyên hơn cả anh muốn Clare à.
“Vậy anh thích ai vào năm 1975?”
“Thực sự thì anh thích không ai cả. Ở tuổi mười hai anh có vấn đề khác cần suy nghĩ. Nhưng khi anh mười ba tuổi, anh rất hâm mộ Patty Hearst”
Clare không thích thông tin này lắm. “Một bạn gái anh quen ở trường à?”
Tôi bật cười. “Không phải. Đó là một sinh viên đại học ở California bị bắt cóc bởi những kẻ khủng bố chính trị phái cánh tả ghê rợn, chúng ép cô ấy ăn cắp nhà băng. Cô ấy xuất hiện trên bản tin mỗi tối suốt cả tháng trời.”
“Chuyện gì xảy ra với cô ấy? Sao anh lại thích cô ấy?”
“Cuối cùng thì bọn chúng cũng thả cô ấy, cô ấy lấy chồng, có con và giờ thì cô ấy là người phụ nữ giàu có ở California. Tại sao anh thích cô ấy à? Anh cũng không biết nữa. Anh đoán là thích theo cảm tính thôi. Anh nghĩ là anh biết cảm giác của cô ấy, bị bắt cóc và bắt ép làm những việc mà cô ấy không muốn, và rồi có vẻ như cô ấy thấy thích thú với những hành động đó.”
“Anh làm những việc mà bản thân anh không muốn sao?”
“Uh. Luôn luôn là như cũng vậy.” Cảm giác chân hơi mỏi, tôi đứng dậy và lắc chân cho đến khi thấy khá hơn. “Anh không phải lúc nào bình an vô sự khi gặp em đâu Clare ạ. Rất nhiều lần anh đến những nơi mà anh đã phải ăn cắp để có được quần áo và thức ăn.”
“Ôi.” Gương mặt Clare lộ vẻ bối rối, rồi cô ấy nhìn xuống nước cờ của mình và di chuyển, rồi ngước lên nhìn tôi vẻ đắc thắng. “Chiếu tướng!”
“Hey! Chúc mừng em!” Tôi chúc mừng cô ấy theo kiểu salaam. “Em đúng là nữ hoàng cờ vua của ngày hôm nay.”
“Vâng, chính là em,” Clare nói, khuôn mặt ửng hồng vì hãnh diện. Cô ấy thu dọn quân cờ về vị trí xuất phát. “Chơi lại nhé?”
Tôi giả vờ như xem giờ cái đồng hồ không có thật trên tay. “Chắc chắn rồi.” Tôi lại ngồi xuống. “Em đói chưa?”
Chúng tôi đã ở bên ngoài mấy giờ liền và đồ ăn cũng sắp hết, chúng tôi chỉ còn ít mẩu vụn của gói bánh Doritos.
“Mmhmm.” Clare dấu con tốt sau lưng; tôi nắm lấy khuỷu tay cô ấy và thấy đó là quân trắng. Tôi đi bước đầu tiên đúng chuẩn, tốt đến ô Q4. Cô ấy cũng đáp trả lại một bước đi tương tự. Tốt đến ô Q4. Chúng tôi chơi tiếp mười nước tiếp theo khá là nhanh, mức độ thiệt hại của mỗi bên không đáng kể, rồi bỗng nhiên Clare bất động một lúc, trầm tư nhìn bàn cờ. Cô ấy luôn thử những phương pháp mới hay có những hành động táo báo. “Bây giờ thì anh thích ai?” Cô ấy hỏi tôi nhưng không ngước lên nhìn.
“Lúc anh hai mươi tuổi? Hay lúc ba mươi sáu tuổi?”
“Cả hai ạ.”
Tôi cố nhớ lại mình ở tuổi hai mươi. Đó chỉ là hình ảnh mờ nhạt về những người phụ nữ với ngực, đôi chân, làn da và mái tóc.
Tất cả câu chuyện của họ hòa lẫn vào nhau, những khuôn mặt không thể gọi tên. Hai mươi tuổi, tôi bận rộn nhưng cũng rất nghèo. “Lúc anh hai mươi tuổi chẳng có gì đặc biệt cả. Không có ai chú ý đến anh.”
“Vậy khi anh ba mươi sáu tuổi thì sao?”
Tôi nhìn thật kỹ Clare, cố tìm hiểu xem cô ấy đang nghĩ gì. Mười hai không phải là vẫn còn trẻ còn ư? Tôi chắc chắn điều đó. Mơ mộng về Paul McCartney đẹp trai, không thể với tới được vẫn tốt hơn là phải đối đầu với Henry – ông già đi xuyên thời gian. Dù vậy, tại sao cô ấy lại hỏi việc này nhỉ?
“Anh Henry?”
“Ừ?”
“Anh đã lấy vợ chưa?”
“Rồi,” tôi thừa nhận một cách bất đắc dĩ.
“Với ai vậy?”
“Một cô gái rất xinh đẹp, kiên nhẫn, thông mình và rất tài năng.”
Mặt cô ấy dài ra vì thất vọng. “Ồ.” Cô ấy cầm quân tượng trắng đã đoạt được từ hai nước đi trước, rồi xoay tròn nó trên mặt đất như một con quay. “Uhm, như thế thật tốt.” Dường như cô ấy vô tình thốt lên câu đó.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Clare di chuyển từ Q2 đến KN5. “Chiếu tướng.” tôi đi quân mã để bảo vệ vua. “Thế lúc đó em đã lấy chồng chưa?”
Tôi ngước nhìn và chạm phải mắt cô ấy. “Em đã bỏ lỡ may mắn của em hôm nay rồi.”
“Tại sao? Anh vẫn chưa kế cho em bất cứ điều gì mà. Thôi mà anh Henry, nói cho em biết đi liệu em có trở thành một người giúp việc già cỗi không.”
“Em là một nữ tu,” tôi trêu Clare.
Người Clare thoáng rung lên. “Ôi, em hy vọng đó không phải là sự thật.” Con xe của cô ấy lại ăn mất con tốt của tôi.
“Anh gặp vợ anh như thế nào?”
“Đó là thông tin tối mật rồi.” Tôi đi quân hậu ăn quân xe của cô ấy.
Clare nhăn mặt nói. “Ấy. Không phải anh đi xuyên thời gian sao? Anh gặp chị ấy lúc nào thế?”
“Anh sẽ tự lo chuyện của mình.”
Clare khẽ thở dài. Cô ấy ăn con tốt nữa của tôi. Tôi đã đi hết con tốt của mình Tôi di chuyển quân hậu đến ô KB4.
“Thật là không công bằng khi mà anh biết tất cả về em nhưng lại không kể chút nào về anh cả”
“Ừ. Không công bằng chút nào cả.” Tôi cố làm ra vẻ tiếc nuối và sốt sắng.
“Ý em là, Ruth, Helen, Megan và Laura kể mọi chuyện với em và em cũng làm như thế với các bạn ấy.”
“Mọi chuyện à?”
“À. Em không kể với các bạn về anh.”
“Thật à? Tại sao?”
Clare trông có vẻ lo lắng. “Anh là một bí mật. Dù em có nói thì các bạn cũng không tin.”
Cô ấy chặn ăn quân tượng của tôi bằng quân mã của mình, rồi mỉm cười tinh quái với tôi. Tôi nhìn bàn cờ suy ngẫm, tìm cách ăn quân mã của cô ấy hoặc di chuyển quân tượng của mình. Thế cờ có vẻ không thuận lợi cho quân trắng. “Henry, anh thực sự là một người bình thường chứ?”

(to be continued)

Bình luận về bài viết này