Đầu tiên phải nói là ông trời không ủng hộ mình hay là do mình chọn nhầm ngày để đi xem phim hay sao mà 3 lần liên tiếp gần đây nhất, hết phim ra về thì dính mưa. Haizzzzz, mưa lần nào cũng to mà….. 😦
Roài, than thở thế đã, vào chủ đề chính.
Bạch Tuyết và Gã thợ săn, cho cá nhân sự thất vọng sau khi xem.
Thứ nhất, phim có nhiều cảnh nhạt, có cảm giác nhiều đoạn như không liền mạch khó hiểu, kéo dài không cần thiết, không thật sự có điểm nhấn, gay cấn sau khi đã xây dựng một phiên bản khác của truyện cổ tích, mình mà xem đĩa thì chắc đã ấn nút tua đi mấy lần rồi.
Có những cảnh rất quen mà bạn phải giật mình vì đã xem trong những phim khác. Ví dụ nhé, cảnh gặp con hươu trắng trong khu rừng tiên, ôi sao mà giống con hươu trong phim hoạt hình Nhật Bản Công chúa Mononoke thế, chỉ là hai con hươu ấy có màu khác nhau, một con thì bị bắn súng vào đầu, một con thì bị mũi tên bắn, biến thành hàng ngàn con bướm. Một cảnh nữa là khi đoàn người gồm 7 chú lùn, hoàng tử và gã thợ săn hộ tống công chúa đến lãnh thổ của công tước, cảnh không gian đồi núi được trải rộng hơn, lại thấy có điểm giống với một đoạn trong hành trình của Frodo trong Chúa Nhẫn – phần 1.
Trong phim, có lẽ những cảnh có Nữ Hoàng Revana là còn thấy hứng thú muốn xem, thế hiện được dã tâm của người phụ nữ muốn có được vẻ đẹp bất tử. Nhân vật chính – công chúa Bạch Tuyết lại khá mờ nhạt và vẫn thấy thấp thoáng hình bóng của Bella của Seri Chạng vạng (nhất là cái cúi đầu cắn môi, không chệch vào đâu được). Và đây cũng là nhân vật mình không thích nhất trong phim. Công chúa là hy vọng, là sự sống của vương quốc, nhưng mình chẳng thấy điều gì như toát lên như thế từ khi công chúa ‘lớn’ xuất hiện.
Và quả táo độc nổi tiếng trong truyện là không thể thiếu nhưng cách lồng hình ảnh đó vào phim thật gượng gạo, kiểu như không thể không có nên tìm cách nhét vào hết sức có thể. Để rồi sau đó, Bạch Tuyết tỉnh lại không phải vì nụ hôn của hoàng tử mà là vì nụ hôn của gã Thợ săn :D. Mà hai diễn viên nữ trong phim này, nữ hoàng Revana thì gào lên chẳng làm sao, đằng này, chẹp, Bạch Tuyết tỉnh dậy cũng kêu gào (hay là vừa nói vừa hét cũng được) mọi người vùng dậy, giá mà câu thoại đơn giản, dễ hiểu hơn và diễn xuất của Kristen không quá mức gồng lên thì sẽ hay hơn hẳn.
Chẹp bình loạn thế đã, chẳng biết nói gì thêm. Phù, lần đầu tiên xem phim chưa đến hai tiếng mà cảm giác dài lê thê, chỉ muốn hết sớm.