THE TIME TRAVELER’S WIFE – Part 2.9

Thứ năm, 12 tháng Tư, 1984 (Henry 36, Clare 12) (tiếp)


Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô ấy. “Ừ. Anh có thể là cái gì khác được chứ?”
“Em không biết nữa. Một linh hồn chăng?”
“Anh là một con người có da có thịt, Clare à.”

“Anh chứng minh đi.”
“Bằng cách nào?”
“Em không biết.”
“Ý anh là anh không nghĩ rằng em có thể chứng mình em thực là một con người Clare ạ.”
“Chắc chắn là em có thể.”
““Em chứng minh bằng cách nào đây?”
“Em chỉ là một người bình thường thôi.”
“Vậy thì anh cũng chỉ là một con người bình thường.” Thật buồn cười khi Clare là người gợi ra chuyện này, quay lại năm 1999, bác sĩ Kendrick và tôi vẫn đang tranh cãi với nhau vấn đề này về mặt triết học. Bác sĩ Kendrick tin rằng tôi chính là dấu hiệu cho một giống người mới, không giống với nhóm người Cận đại như người hàng xóm thô lỗ của ông ấy Tôi cho rằng mình chỉ là một phần của đoạn mã sai lầm, và việc không thể có con là một minh chứng rằng tôi không phải là mắt xích còn thiếu trong biểu đồ tiến hóa của con người. Chúng tôi đã dẫn ra cả Kierkegaard và Heidegger rồi trừng mắt nhìn nhau. Trong khi đó, Clare lại nhìn tôi đầy vẻ hồ nghi.
“Mọi người không xuất hiện rồi biến mất giống như anh. Anh giống như con mèo Cheshire.”
“Em đang cho rằng anh là một nhân vật hư cấu đúng không?” Cuối cùng tôi cũng tìm được nước đi cho quân của mình: Xe trước tướng đến ô QR3. Giờ thì cô ấy có thể ăn con tượng của tôi nhưng sẽ mất quân hậu. Sẽ mất một lúc Clare mới nhận ra điều này và khi đó cô ấy sẽ thè lưỡi trêu tôi. Lưỡi cô ấy là một màu cam sau khi ăn tất cả snack Doritos.
“Điều đó làm em liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích. Nếu anh là thật thì tại sao những câu chuyện cổ tích không thể có thật được chứ?” Clare đứng dậy, vẫn đang cân nhắc về nước cờ, hơi nhún nhẩy như thể ống quần của cô ấy bốc chấy vậy. “Mặt đất hình như cứng hơn thì phải. Mông của em buồn ngủ rồi.”
“Có thể những câu chuyện đó là có thật. Hoặc một phần nào đó và con người chỉ là tham gia vào câu chuyện đó thôi, em hiểu chứ?”
“Ví dụ như nàng Bạch Tuyết bị hôn mê đúng không?”
“Và cả Người đẹp ngủ trong rừng.”
“Jack và cây đậu thần chỉ là một người làm vườn tuyệt vời.”
“Và Noah là một ông già kỳ quặc với một nhà thuyền và có rất nhiều mèo.”
Clare trừng mắt nhìn tôi. “Noah là trong kinh thánh. Người không phải là một câu chuyện thần tiên.”
“Ồ. Đúng rồi. Anh xin lỗi.” Tôi càng lúc càng thấy đói. Bây giờ chỉ cần Nell rung chuông báo giờ ăn tối thì Clare sẽ phải quay về. Cô ấy ngồi bệt xuống bên mép bàn cờ. Tôi có thể thấy là cô ấy không còn hứng thú với ván cờ nữa rồi khi cô ấy bắt đầu dựng lên một cái kim tự tháp nho nhỏ bên ngoài vùng chinh phục.
“Anh vẫn chưa chứng minh anh là có thật đâu,” Clare nói.
“Cả em cũng vậy.”
“Anh có bao giờ tự hỏi mình rằng em có thật hay không chưa?” cô ấy ngạc nhiên hỏi lại tôi.
“Có thể là anh đang nằm mơ về em. Cũng có thể em mơ về anh, hoặc có thể chúng ta chỉ tồn tại trong giấc mơ của nhau, và mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta sẽ quên hết mọi điều về cả hai.”
Clare nhíu mày và phẩy phẩy tay như muốn xua đi ý tưởng kì cục đó. “Anh cấu em một cái đi,” cô ấy yêu cầu tôi. Tôi nghiêng người sang, cấu nhẹ lên cánh tay cô ấy. “Mạnh hơn.” Tôi cấu lại, đủ mạnh để có thể lưu lại một nốt đỏ trong mấy giây trước khi nó biến mất. “Anh không nghĩ rằng em sẽ tỉnh giấy nếu em đang ngủ sao? Mà dù sao thì em cũng không cảm thấy buồn ngủ.”
“Uhm, anh cũng không thấy mình là linh hồn. hoặc là một nhân vật tưởng tượng.”
“Làm sao anh biết được? Ý em là nếu anh là do em tưởng tượng ra và em không muốn anh biết điều đó thì em chỉ cần không nói ra là được đúng không?”
Tôi nhướng mày vẻ tinh nghich nói với Clare: “Có lẽ là Chúa tạo ra chúng ta và Người không nói cho chúng ta biết.”
“Anh không nên nói như thế,” Clare bất bình kêu lên. “Hơn nữa, anh cũng đâu có tin vào Chúa, đúng không?”
Tôi nhún vai, rồi chuyển chủ đề. “Anh thấy mình còn thật hơn cả Paul McCartney.”
Clare trông có vẻ bồn chồn. Cô ấy bắt đầu xếp quân cờ vào hộp, cẩn thận chia quân trắng và đen ra. “Rất nhiều người biết Paul McCartney – Nhưng chỉ có em là biết anh.”
“Nhưng em đã gặp anh và chưa bao giờ gặp Paul.”
“Mẹ em đã đến xem một buổi biểu diễn của Beatles.” Clare đóng nắp hộp bộ cờ vua và duỗi người trên mặt đất, ngước nhìn chăm chằm lên tán lá mới trên cây. “Đó là buổi biểu diễn ở công viên Comiskey, Chicago, tháng 8 năm 1965.” Tôi lấy tay chọc vào bụng cô ấy, cô ấy cuộn người lại như một con nhím, bật cười khúc khích. Sau một lúc cù và trêu đùa nhau, chúng tôi nằm trên mặt đất, hai bàn tay chúng tôi dang ra nắm chặt lấy nhau, bỗng Clare bất ngờ hỏi, “Vợ anh cũng là người đi xuyên thời gian à?”
“Không. Cảm ơn Chúa vì điều đó.”
“Tại sao anh lại cảm ơn Chúa? Em nghĩ như thế sẽ rất thú vị. Hai người có thể đi đến mọi nơi cùng nhau.”
“Một người đi xuyên thời gian trong gia đình đã là quá đủ rồi. Điều đó rất nguy hiểm Clare ạ.”
“Chắc chị ấy lo lắng cho anh lắm nhỉ?”
“Ừ,” tôi nhẹ nhàng nói. “Cô ấy rất lo lắng.” Tôi tự hỏi không biết lúc này ở năm 1999 Clare đang làm gì nhỉ.
Có lẽ cô ấy vẫn đang ngủ. Hoặc có khi cô ấy không biết tôi đã biến mất.
“Anh có yêu chị ấy không?”
“Anh rất yêu cô ấy,” tôi thì thầm với chính mình. Chúng tôi im lặng nằm bên nhau, ngắm nhìn cây lắc lư trong gió, những con chim và bầu trời. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt và đưa mắt sang nhìn Clare. Tôi ngạc nhiên khi thấy nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô bé. Tôi bật dậy, nghiêng người sang lo lăng hỏi: “Em sao vậy, Clare?” Cô ấy chỉ lắc đầu liên tục, môi thì mím chặt. Tôi vuốt tóc rồi đỡ cô ấy ngồi dậy rồi vòng tay ôm cô ấy. Cô ấy là một đứa trẻ nhưng có lúc lại không phải như vậy. “Sao thế em?”
Cô ấy nói rất nhỏ đến nỗi tôi đã phải bảo cô ấy nhắc lại lần nữa: “Chỉ là em nghĩ có lẽ anh sẽ kết hôn với em”

(to be continued)

Bình luận về bài viết này